Đề bài: Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em, qua đó thể hiện thể hiện lòng biết ơn của em với thầy cô

Bài làm

BỨC TRANH KHÔNG LỜI

    Suốt năm năm học, chắc ai cũng có những kỉ niệm buồn vui của riêng mình. Với riêng tôi, có những tháng ngày, những con người, những buồn vui mà cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên. Đó là những ngày học lớp Một, là cô Lan, cùng hành trình nỗ lực của chính bản thân mình.

    Từ nhỏ, đôi bàn tay tôi đã có chút vấn đề về xương khớp. Đặc biệt, mỗi khi trời trở lạnh, đôi bàn tay của tôi lại buốt giá và cứng ngắc. Vì thế, mọi người trong gia đình càng cưng chiều, thương yêu tôi. Khi đi học, tôi vẫn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể. Lên lớp Một, tôi phải tự tập viết: viết nét, viết từng chữ cái, viết số,… Khi chúng tôi phải viết những đoạn thơ, đoạn văn dài hơn cũng là lúc mùa đông dần về. Tiết trời miền Bắc rét mướt hơn bao giờ hết. Có lần, trong giờ chính tả, khi cô đang đọc bài cho cả lớp tập viết. Cô Lan đã đọc đến câu thơ thứ tư nhưng tôi vẫn đang cặm cụi viết dòng thứ nhất. Tức mình, tôi dùng cả bàn tay, cầm chiếc bút và rạch rách quyển vở. Đó là cách tôi trút cơn giận dữ. Nhật Minh- cậu bạn ngồi cạnh tôi đứng dậy thưa với cô. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về gương mặt đang đỏ hoe, giàn giụa nước của tôi.

    - Thùy Dương! Con bị mệt đúng không? – Cô Lan vội xuống chỗ ngồi của tôi và hỏi.

    Tôi vẫn im bặt. Cô vỗ về tôi hồi lâu rồi đưa tôi xuống phòng y tế. Những ngày sau đó, cô quan tâm đến tôi nhiều hơn. Giờ chính tả, khi các bạn tập viết, cô rèn cho tôi cách cầm bút, cách đưa bút để tôi có thể viết nhanh như các bạn. Không ít lần, tôi nản lắm. Nhưng nghĩ đến sự nhiệt thành của cô, tôi lại dặn lòng cố gắng. Cuối cùng, tôi cũng thành công.

    Cuối năm học, tôi đã tự tay vẽ một bức tranh tặng cô. Một bức tranh phong cảnh rực rỡ sắc màu. Tôi là cô bé trầm tư, ít nói nên tranh phong cảnh luôn là đề tài mà tôi vẽ. Tôi vẽ những ngọn núi xa xa thoảng hiện trong mây mù, mấy ngôi nhà ngói đỏ ngự dưới lùm cây xanh mát. Ven con đường làng ngoằn ngoèo, tôi vẽ những khóm linh lan trắng muốt. Vẻ trắng trong tinh khiết của loài hoa này làm tôi nghĩ đến người cô giáo của mình. Sau giờ bế giảng, tôi bẽn lẽn chạy theo sau cô, ngập ngừng đưa bức tranh đã được đóng khung và gói ghém cẩn thận. Cô Linh Lan nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi chỉ nói được là con tặng cô rồi vội chạy đi, trong lòng đầy nuối tiếc vì chưa thể nói lời cảm ơn.

    Năm học mới, cô Lan đã chuyển công tác đến một ngôi trường khác. Những điều tri ân mà tôi muốn nói với cô mãi mãi chẳng thể cất thành lời. Tôi chỉ hi vọng khi ngắm nhìn bức tranh tôi vẽ, cô sẽ hiểu sự biết ơn sâu sắc của tôi.